Thuế và lệ phí ôtô: Khi định hướng… lệch hướng             • Bản lĩnh doanh nhân tương lai             • Những điểm nhấn trong sự nghiệp lừng lẫy của Paul Scholes             • Chiếc thẻ đỏ của Kompany, liệu có công bằng?             • Paul Scholes bất ngờ trở lại thi đấu             • Beckham và “nỗi ám ảnh” với những hình xăm             • Intel và “con bài chiến lược” ultrabook             • Kiến nghị xuất khẩu 30.000 tấn đường             • Chân dung những tỷ phú đi lên từ tay trắng             • BĐS Hà Nội: Giới đầu cơ không còn ...'mặn mà'            
Thứ 4, 08-02-2012
  Doanh nhân » Nhân vật
 Email     Print  

Nhọc nhằn với đồng lời

09:38, 19/07/2010

(DNVN) - Những người bám nghề lái lúa không những mua bán sòng phẳng với nông dân mà họ còn tự thay đổi cung cách phục vụ, đôi khi chấp nhận thiệt thòi để giữ uy tín...

Chưa vấp vài lần bất thành… lái lúa

Anh Dương Văn Bảo ngụ tại ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang mới 50 tuổi mà đã có 30 năm theo nghề lái lúa. Trò chuyện với chúng tôi, anh tâm sự: “Khi mới vào nghề, tôi bị vấp mấy vố hết vốn, tính bỏ nghề luôn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông bà mình thường nói “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” nên cố gắng đeo bám mới trụ được đến ngày nay.

Anh Thuận kiểm tra chất lượng gạo khi xay xát.

Nghề này coi đơn giản mua và bán vậy, nhưng khi thâm nhập sâu vào mới biết nó khắc nghiệt. Công sức bỏ ra, ăn ngủ cùng hạt lúa, lo mưa, lo nắng đến khi thành hạt gạo rời khởi nhà máy mới an tâm. Rồi ngoài việc duy trì cho được vốn để thu mua theo mùa vụ còn phải có tài chánh để sắm ghe chở lúa mới mong kiếm được đồng lời”.

Sau những năm khó khăn, bây giờ anh Bảo đã tạo được chiếc ghe có sức chở 34 tấn lúa, trị giá khoảng 400 triệu đồng, xem như đã tạm an tâm với nghề. Đầu vụ lúa đông xuân 2009-2010, anh Bảo hỗ trợ cho các hộ dân tại Châu Thành bằng cách mua cao hơn giá thị trường 100 đồng mỗi kilogam lúa, và mua đến 70 tấn lúa tạm trữ tại nhà người bán nhằm giúp nông dân có vốn xoay xở và trả nợ ngân hàng.

Đây cũng là việc làm thường xuyên của anh với mong muốn gắn bó lâu dài với nghề và đồng hành cùng nông dân trong quá trình phát triển cây lúa quê nhà.

Cắt ngang câu chuyện của chúng tôi là tiếng thắng xe của anh Nguyễn Văn Tùng. Anh Tùng “nhập cuộc” liền: “Lúa bán hết chưa anh Bảo? Tôi mới bán 100 tấn, chẳng có lời anh ơi!”. Nói xong anh Tùng nhìn tôi như dò xét. Thấy vậy, anh Bảo giới thiệu anh Tùng là đồng nghiệp với anh và tôi là khách từ Sài Gòn xuống. Anh Tùng tiếp tục câu chuyện của mình. Anh nói do đánh giá sai chất lượng lúa nên bị rớt phần trăm.

Cụ thể là anh nhìn lúa, nghĩ sẽ đạt 78% gạo, nhưng khi xay, gạo chỉ đạt 74%. Tính sơ sơ, 100 tấn lúa anh Tùng mua vào bị mất 4 tấn, bình quân giá gạo 4.000 đồng/kg thì mất 16 triệu đồng. Với gần 20 năm lái lúa, ở tuổi ngoài 40 như anh Tùng mà còn phải trả giá như vậy thì những người mới vào nghề, tồn tại là không phải dễ.

Thấy tôi chia sẻ, anh Tùng chầm chậm kể: “Để có được 100 tấn lúa, tôi phải trả gần 400 triệu đồng cùng chín ngày đêm ròng rã rong ruổi vào tận vùng quê hẻo lánh của huyện Châu Thành để mua. Do đánh giá hạt lúa không đúng thực chất nên chuyến hàng này chỉ thu được tiền vốn, còn chi phí cho chín ngày công đội mưa nắng và tiền xăng dầu chuyên chở coi như mất”.

Không dễ có “hai trong một”

Từ một kỹ sư chế tạo máy, ông Phạm Ngọc Ấn rời bỏ công việc ở Sài Gòn, đầu những năm 1990, về lại quê hương tại ấp Trà Ốp, xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh mua lại một nhà máy chà với tâm huyết thu mua và xay xát lúa gạo tại chỗ giúp nông dân xứ mình. Ban đầu ông Ấn tổ chức người vào các vùng nông thôn xa xôi mua lúa, tuyệt đối không o ép nông dân.

Các anh Bảo, Tùng và Thuận (từ phải sang) đánh giá chất lượng gạo vừa xay tại nhà máy anh Thuận.

Tưởng rằng mình có nhà máy sẽ dễ dàng cạnh tranh với các lái lúa, nhưng sự thật không phải vậy. Ông Ấn bị lỗ vốn và giải tán luôn đội thu mua mà ông đã dày công xây dựng. Hiện nay ông Ấn chỉ chuyên về xay xát gia công cho lái lúa. Nói về sự thất bại của mình, ông Ấn cho rằng nghề thương lái rất vất vả, và đặc biệt phải đeo bám công việc đến cùng.

Có vốn không thôi thì chưa đủ mà phải hiểu biết về hạt lúa để đánh giá đúng chất lượng của nó, như lúa có độ ẩm khoảng bao nhiêu phần trăm, lúa có bị gãy đổ trước khi thu hoạch, giống lúa nào cho hạt mẩy... Nếu không nắm vững các yếu tố mang tính kỹ thuật này, khi mua lúa về xay ra gạo chắc chắn sẽ bị rớt tỷ lệ, lỗ nặng.

Cũng như ông Ấn, anh Phan Ngọc Thuận ở ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, năm 2000 bỏ ra 1,7 tỷ đồng xây dựng nhà máy xay xát có công suất 120 tấn/ngày, chuyên xay xát lúa gạo trong vùng. Anh Thuận cho biết, thỉnh thoảng cũng “nhảy ra” làm lái lúa nhưng thường bị lỗ do yếu kém trong việc đánh giá độ ẩm của hạt lúa, mặc dù có trang bị một máy đo độ ẩm.

Mặc dù hiểu biết về thị trường, nhưng đầu vụ hè thu này (tháng 6/2010), anh mua 30 tấn lúa với giá 3.800 đồng/kg, sau khi xay xong, gạo bị hạ giá nên anh lỗ 5 triệu đồng tiền vốn, chưa kể công xá. Anh cho rằng không phải ai có tiền cũng làm được lái lúa, trước hết là phải có tâm với nông dân, sau là không được nản, dù có thua lỗ vài ba lần, và chịu khó học hỏi kinh nghiệm, rút ra kinh nghiệm thất bại từ chính bản thân mình.

Rời khỏi miền quê Chắc Cà Đao vào những ngày mưa gió vần vũ, trong tôi đọng mãi cách trả lời hóm hỉnh và có phần khắc nghiệt của anh Bảo: “Chắc kiếp trước tôi đốt kho lương thực, nên bây giờ phải mua lúa trả nợ” khi nghe tôi hỏi nghề lái lúa khó khăn, vất vả vậy sao các anh vẫn đeo bám…
 (DNVN) - Theo DNSG

Share |

Ý kiến của bạn:
Họ tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
   
Các tin khác
Mạng xã hội mua bán © Copyright Doanh Nghiệp Việt Nam