|
Thứ 4, 08-02-2012
|
||||
|
||||
|
G20: Thỏa hiệp cũng là một nghệ thuật 07:30, 06/07/2010 (DNVN) - Những khác biệt trong quan điểm và sự mất đoàn kết trong cách làm giữa các thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) đã buộc các thành viên phải có hành động thỏa hiệp ngay trước thềm hội nghị diễn ra hồi cuối tuần qua tại thành phố Toronto (Canada).
Người dân Hy Lạp trương biểu ngữ phản đối chính phủ nước này thi hành chính sách
“thắt lưng buộc bụng” để đối phó với khủng hoảng nợ
Trước khi Hội nghị cấp cao G20 diễn ra, dư luận thế giới đã tỏ ra khá bi quan về kết quả hội nghị do tồn tại những quan điểm khác biệt giữa các nước thành viên của nhóm về cách thức giải quyết những vấn đề kinh tế quan trọng. Sự thỏa hiệp lập tức được nghĩ tới và khi người ta đưa nó ra mổ xẻ như một quy trình, họ thừa nhận đó là một nghệ thuật hơn là một khoa học. Nghệ thuật đó buộc mỗi bên tham gia phải biết hy sinh một chút lợi ích riêng để vì cái chung.
Những khác biệt Chưa bao giờ một hội nghị cấp cao G20 lại nhận được lời đánh giá cay nghiệt, nhưng cũng xác thực như vậy. Dan Price, chuyên gia tại hãng luật Sidley Austin, từng nghiên cứu về G20 dưới thời cựu Tổng thống Mỹ George.W. Bush, cho biết: “Tính đoàn kết của G20, vốn là một đặc trưng của nhóm này tại các hội nghị trước là yếu tố tạo ra hiệu quả, đang yếu dần do các thành viên ngày càng hành động theo cách riêng của họ. Trước đây chưa từng có chuyện nhiều nhà lãnh đạo viết thư bêu xấu sự yếu kém của nước khác như trước hội nghị lần này”. Đó là hàm ý nhắc tới Tổng thống Mỹ Barack Obama với bức thư gửi lãnh đạo nhóm G20 được công bố ngày 18/6, trong đó đề nghị thực hiện một tỷ giá hối đoái linh hoạt - rõ ràng nhằm vào Trung Quốc; kêu gọi các nước không ngừng các chương trình kích thích kinh tế quá sớm - động thái bị nhiều quan chức châu Âu coi là một sự chỉ trích đối với kế hoạch chấn chỉnh tài khóa của Đức. Các quan chức cấp cao Mỹ sau đó giải thích rằng, ông Obama ủng hộ kế hoạch của Đức và các nước lớn khác trong G20 và ông chỉ muốn cảnh báo nguy cơ các chính phủ cắt giảm chi tiêu trong khi kinh tế vẫn suy yếu. Tuy nhiên, vốn đã nhiều lần bị “rao giảng” và trước những tín hiệu trái ngược từ Washington, các chính trị gia Đức trở nên nhạy cảm cao độ và một số đã phản ứng lại quan điểm của Mỹ trước khi tình hình lắng dịu. Họ cho rằng ông Obama không thể định hướng chính sách phát triển của Đức. Để thể hiện sự độc lập, lãnh đạo các chính phủ ở châu Âu đã hành động theo cách riêng của họ. Đơn cử như vấn đề đánh thuế ngân hàng, một bất đồng dự kiến được đưa ra thảo luận tiếp tại hội nghị G20 lần này. Trong khi nhiều nước như Canada, Nhật Bản... phản đối, Đức, Pháp và Anh đã tự công bố các kế hoạch áp thuế ngân hàng ngay trước thềm hội nghị nhằm đáp ứng các chi phí của cuộc khủng hoảng tài chính. Ba nền kinh tế lớn nhất châu Âu này đã quyết định đi trước một bước do việc đánh thuế ngân hàng nhiều khả năng không được thông qua (dù về mặt lý thuyết nó được Mỹ ủng hộ). Hơn nữa, báo cáo tạm thời của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho G20 hồi tháng 4 vừa qua đã chứng tỏ điều đó và hai ngày hội nghị chẳng thể làm thay đổi quan điểm của IMF cùng nhiều nước khác xung quanh vấn đề này nói riêng và nhiều vấn đề khác. Thực tế, mặc dù các bên không còn thúc ép nhau về những vấn đề tranh cãi, nhưng việc một số nước đưa ra những tuyên bố trước hội nghị càng khắc sâu thêm sự khác biệt giữa các thành viên G20. Sự khác biệt cũng tồn tại ngay trong cách định hướng phát triển kinh tế giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cùng các các nền kinh tế mới nổi. Mỹ cho rằng mục tiêu cao nhất của hội nghị G20 là duy trì sự phục hồi, cải cách hệ thống tài chính và hối thúc các nước không quá vội vàng cắt giảm chi tiêu do hành động này có thể làm chệch hướng đà phục hồi mong manh của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, ở châu Âu, cắt giảm chi tiêu, tức cắt giảm ngân sách, lại là một trong những biện pháp cần thực hiện để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ đang có nguy cơ lan rộng. Các nền kinh tế mới nổi cũng có hướng đi riêng để ngăn chặn nguy cơ tăng trưởng quá nóng và hình thành “bong bóng” đang hiện hữu ở Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil. Mục tiêu của các nước này là kiểm soát lạm phát và dần chấm dứt các biện pháp cứu trợ. Thỏa hiệp làm mờ khoảng cách Xét ở góc độ nào đó thì một số động thái của các nước trước thềm Hội nghị G20 đã cho thấy một nghệ thuật thỏa hiệp. Rõ nhất là việc Ngân hàng trung ương Trung Quốc tuyên bố sẽ thúc đẩy hơn nữa cải cách cơ chế tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ (NDT) nhằm tăng tính linh hoạt về tỷ giá đồng tiền này. Không lâu sau, và ngay trước thềm Hội nghị G20, tỷ giá đồng NDT đã được xác lập ở mức cao hơn, tăng khoảng 0,43%. Vậy là sự bất bình đối với việc Trung Quốc định giá thấp đồng NDT (Mỹ cáo buộc Bắc Kinh định giá đồng NDT thấp hơn tới 40% giá trị thực) nhằm tăng lợi thế cạnh tranh đã được hạ nhiệt. G20 có thể tập trung hơn vào các lĩnh vực khác và vấn đề đồng NDT không còn nhất thiết phải bị đưa ra bàn thảo tại hội nghị lần này.
Thứ đến là tuyên bố “làm hòa” với châu Âu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner khi ông này nói rằng, sự phục hồi kinh tế phải ưu tiên cho cắt giảm thâm hụt ngân sách, nhưng cũng không quên “cài” thêm câu bất kỳ sự cắt giảm chi tiêu nào cũng không được gây ảnh hưởng tới tăng trưởng trong ngắn hạn. Trước đó, lo ngại nguy cơ suy thoái kinh tế sâu, Mỹ đề nghị châu Âu và các nước khác không cắt giảm chi tiêu. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng nợ buộc các nước ở châu Âu phải đề ra và thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng”. Cứng rắn cũng không được nên việc Washington chọn cách thỏa hiệp như trên là hết sức khôn khéo. Bước vào hội nghị, sự thỏa hiệp là cần thiết để đạt được những mục tiêu đề ra. Có thể chỉ là những nhất trí về chính sách chung chung, chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao G20 tại Hàn Quốc tháng 11 tới, song điều đó cũng đủ để đánh giá hội nghị đã thành công hay thất bại. Nghệ thuật thỏa hiệp là phải xem xét những điều mà cả hai bên cùng muốn, biết từ bỏ một thứ để có được thứ khác, đề cao sự kết hợp để “đôi bên cùng có lợi”. Không phải ai cũng biết làm những điều đó, nhưng trước lợi ích chung, thỏa hiệp là hành động của sự uyển chuyển, linh hoạt để mang mọi người đến gần nhau hơn. DNVN ( DDDN ) Các tin khác
• Trung Quốc có thể bị Mỹ trừng phạt vì thao túng tiền tệ (03/10/2011)
• Biểu tình phố Wall lan rộng khắp nước Mỹ để đòi công bằng? (03/10/2011)
• Tham vọng của Boeing (02/10/2011)
• IMF: Hệ thống ngân hàng toàn cầu đang bị đe dọa (22/09/2011)
• 10 nước cạnh tranh nhất thế giới (11/09/2011)
• 15 shop hàng hiệu đắt nhất tại Mỹ (28/08/2011)
• 10 ông trùm thống soái ngành truyền thông tương lai (15/08/2011)
• Giá xăng, dầu biến động dữ dội (10/08/2011)
• Những “bóng hồng” nắm quyền khắp thế giới (07/08/2011)
• 9 kênh đầu tư an toàn nếu Mỹ vỡ nợ (27/07/2011)
|
||||
|
|
||||